Sói nghe bày liền chịu. Vậy chồn đem mấy khúc dồi trên cháng hai cây
đầu cao, rồi ngồi ăn một mình.
Sói trèo lên không được, mới nói rằng : Thôi, thì mầy ăn phần của mầy,
còn phần của tao thì quăng xuống cho tao với chớ. Chồn ném xuống một
hai miếng vụn mà rằng : Ừ đây, cho mầy ít miếng đây, Cụt. Sói giận nói
rằng : Tao mà bắt được mầy, thì tao nhai đi, thịt mầy có cứng bằng vỏ cây,
tao cũng nuốt không dung.
Nó liền la hét dậy rừng, mấy con chó sói khác nghe chạy tới nhiều lắm,
anh Cụt ta mới học lại các chuyện con chồn ăn ở bất nhơn với mình. Mấy
con kia nghe nói thì thương xót quyết hại chồn mà báo cừu giùm cho anh ta.
Vậy bọn nó bày thế mà bắt chồn ; nó tính con nầy leo lên vai con kia,
chồng tiếp lên luôn, dựa theo cây cho tới con chồn ; nó bắt Cụt ta chịu gốc,
rồi nhảy trên vai nhau, mà lên lần lần.
Khi gần tới, thì chồn la : Bớ chú thợ rèn, đem miếng sắt cháy đỏ đây
mà sửa đuôi anh Cụt một chút ! Cụt ta nghe tên thợ rèn, nhớ trực
hổm, hoảng hồn vụt chạy, mấy con kia nhào xuống lục cục, giận quá, rượt
theo anh Cụt bắt vặn họng chết. Chồn thấy vậy tức cười ngồi ăn cho hết dồi,
rồi xuống đi mất.
Mạnh sức mà thua mưu người yếu là sự cũng thường thấy.