tới nhà kia giàu lắm, thầy đánh ngạch vô được giở rương xe ra, biểu nó vô
khuân đồ.
Nó chun vô, ở ngoài thầy khóa quách lại, bỏ đó ra về ngủ. Nó ở trong
không biết làm làm sao ra cho được ; mới tính dùng mưu. Vậy nó mới quơ
hết áo quần tốt mặc vào sùm sùm sề sề. Lại lấy cái bung đội trên đầu, khuất
mặt khuất mài đi hết. Ở trong rương mới kêu lên ! Ớ chủ nhà, ta là thần ;
bấy lâu nay ta ở với cho mà làm giàu, nay mở rương cho ta ra đi dạo chơi ít
bữa. Mở rương rồi, đờn bà ô-uế phải đi cho xa. Còn đàn ông thì nhang đèn,
mà đứng nới ra xa xa, đừng có lại gần không nên.
Trong nhà ngờ là thần thật, vật heo vật bò, để tạ thần. Lại có mời tổng
xã tới thị đó nữa. Dọn dẹp xong, tiêm tất, mở rương chống nấp lên dẹp lại
hai bên đứng ra xa xa chờ ông thần ra.
Đâu ở trỏng thấy mặc đồ sùm-sề đầu đội cái bung đen đen, đi ra, rồi đi
luôn đi ; thần dạy : Ai có muốn cúng dưng vật chi, thì đi theo sau xa xa. Tới
chùa thần mới vô ngự cho mà lạy, Thiên-hạ ai nấy nghe đồn, rủ nhau đô-hội
đi theo coi.
Tới cái chùa kia, ông thần vô chùa, leo lên trên bàn thờ ngồi, cất cái
bung đi. Thiên-hạ vô thì đứng xa ngoài sân không dám vô. Bữa ấy anh học
trò nhát, mà bị chúng rượt chun bụi tre gai, có đi theo coi. Biết là bạn học
mình, thì thưa với quới
chức, xin cho va vô coi cho gần. Mà mắc có lời
thần đã phán, hễ ai lại gần, thì thần phạt sặc máu ra mà chết.
Làng Tổng mới nói với nó : Mặc ý, muốn chết thì vô. Nó bươn nó vô
leo lên đàng sau dòm mặt, biết. Anh kia mới nói : Anh đừng có nói ra, để
nữa về tôi chia đồ cho ? Nó không tin nói : Rồi về anh chối đi, anh không
chia. Anh kia nói : Không thì thề. Thằng nọ hỏi : Thề làm sao ? Nó nói :
Anh le lưỡi tôi liếm, tôi le lưỡi anh liếm thì là thề đó. Vậy thằng kia le lưỡi
ra, anh nọ cắn ngang đứt lưỡi đi, máu chảy ra, dầm dề ; leng teng chạy ra,
mà nói không được, lấy tay chỉ biểu làng vô bắt.