11. KÉN RỂ HAY TRỚ-TRINH LÁO-XƯỢC
ÔNG kia giàu có, có một đứa con gái xinh tốt lịch-sự. Nhiều nơi gắm
ghé muốn đi nói ; mà ông cha thì ý muốn kén một chàng rể cho lanh-lợi, nói
láo trớ-trinh
. Có một anh nọ, tốt trai mà nghèo, ở xa nghe đồn ông ấy kén
rể hay nói láo, mà cũng có nhiều nơi tới làm rể, láo-xược thôi cũng đã hết
sách hết vở, mà cưới không được con ông ấy. Vậy nó mới tới làm rể, mà ăn
ở cứ mực thiệt mà làm. Như vậy cũng đã lâu. Ngày kia anh ta mới tính đã
tới nước nói láo, thì ra thưa với cha vợ, xin về chịu tang cha, ít ngày sẽ trở
lại.
Cách chừng được vài ba tháng, nó mới trở về ; tay cầm đường câu ống,
vai quảy một con cá lớn, đã tươi mà lại ngon thịt, vô nhà. Cha vợ mừng hỏi
? Cá ở đâu mầy vác mầy đi vậy ? Nó mới nói : Thưa với cha, cá của tôi câu
; có cái đường câu của cha tôi thuở trước làm nghề để lại, tôi đem theo, để
có lỡ bữa câu ăn nó cũng đỡ ; tôi mới câu được ngoài vàm, còn tươi, đem
cho cha nấu canh ăn một bữa.
Bữa kia ông cha vợ biểu sắm ghe đi câu chơi. Nó đem câu đồ đi. Tới
khúc sông có đá hàn, nó thả câu xuống mắc trong đá, kéo hò lơ hò dịch
không lên. Nó nói : Cha chả ! Con cá thật đà nên lớn ! Thôi, tôi lên trên
quán uống nước, rồi thì tôi sẽ xuống mà lội lặn, mà bắt nó mới được. Giả đò
đi uống nước, mới lấy mỡ, hành, tiêu, ớt, ướp nướng một miếng khô, bọc
trong lưng mà xuống. Một hồi giập bã trầu, nó trồi lên, tay cầm một miếng
khô nhai nguổm nguảm. Cha nó hỏi : Khô ở đâu mà ăn làm vậy ? Thì nó
nói : Vua Thập-điện dưới ngài quải
cho ông bà, nên ngài nói với tôi, ngài
mượn con cá, để làm dọn đãi. Đang có dọn dẹp ầm ập dưới ấy, ngài mời tôi
ở lại ăn, mà tôi kiếu về sợ cha trông, nên ngài biểu đưa một miếng khô cho
tôi cầm về ăn mà uống rượu ; người nghe nói có cha đi nữa, thì người dặn
biểu mời cha xuống chơi.