Ông cha nghe lời xuống ; nó liệu chừng còn đặng một sải nữa, mà tới
đó, thì nó dùn dây lại va đầu ông ta vào đá xể ra, chảy máu ; rồi trồi lên. Nó
thấy vậy, nó kêu trời van đất, sao vua Thập-Điện ở bất nhơn làm vậy ? Rồi,
nó lấy muối ớt, nó xát vô cho. Rát-rao lắm, mới nói ra : Thật mầy đã khéo
nói láo ! Gặp đặng thằng rể như-ý, về gả con cho nó liền.