60. CON GÁI CẦU CHỒNG ĐẠI-VƯƠNG
CÓ một con kia nhan-sắc đẹp đẽ, mà trong ý ước trông cho được một
người sang trọng đứng vì vương vì tướng. Cho nên thường bữa thường ra
chợ mua nhang mua đèn, đem vô chùa vái cùng phật-bà, xin xui khiến cho
mình đặng như tình mình sở-nguyện vậy.
Người bán nhang còn nhỏ tuổi, thấy cô ấy mỗi bữa mỗi ra mua nhang,
thì lấy làm lạ : quải giỗ thì cũng có khi, có đâu mà mỗi ngày, ngày nào như
ngày nấy. Đánh mò theo coi ; thấy vô chùa vái xin chồng sang. Anh ta dòm
hiểu được ý, thì bữa ấy mượn người khác bán thế cho mình. Liệu vừa chừng
cô ấy vô chùa, anh ta vô trước núp sau tượng phật. Cô vào thắp nhang, đốt
đèn, ngồi lạy, xin một hai, cho được chồng làm vua làm tướng mà thôi. Chú
chàng ở sau ứng tiếng lên nói : Con muốn làm vậy mà không nên ; con phải
lấy thằng bán nhang ngoài chợ. Số con làm vậy đó.
Cô ta ra về, vưng theo lời phật-bà dạy ra tìm người bán nhang. Hẹn hò
ngày kia buổi nọ, thì ra chỗ nọ cho nó đem về nhà. Vậy nó bỏ con ấy vào
cái bao không, bỏ một đầu thì cô nọ, một đầu thì nhang, gánh thẳng về nhà.
Đàng về nhà thì phải đi ngang qua cái rừng.
Bữa ấy có Thái-Tử đông-cung đi săn trong ấy. Anh ta sợ gặp quân-gia
quan-quyền, có khi họ hỏi han khó lòng, mới đứng ngừng lại. Quân-gia đâu
vừa đi trợt tới. Nó thấy vậy để gánh dẹp lại một bên đường, chạy tuốt vào
bụi trốn trỏng. Quân thấy gánh, mà không có người, thì lại lục mà coi ; mở
cái bao ra thấy một nàng xinh tốt lắm, nằm khoanh trong ấy ; thì dẫn lại cho
Thái-tử xem.
Đức ông mới hỏi tự-sự trước sau. Thì cô ấy gởi rõ duyên-cớ đầu đuôi
gốc ngọn lại cho đức ông nghe. Sẵn có săn được một con cọp, thì Thái-tử
dạy đem con cọp bỏ vào cái bao cột lại, để lại trong gánh im lìm như trước.
Còn cô ấy Thái-tử đem về làm vợ.