nó muốn trốn, tôi theo vài mươi dặm đường, đánh nó rụng hết một ngón tay.
Liền quăng ngón tay xuống đất, lớn bằng bắp chơn, mấy người thất kinh hỏi
tên họ, nàng ấy không chịu nói. Một chặp thịt chín, khách đều đau mép
không ăn, nàng ấy lấy thuốc bột rắc cho mỗi người đều hết đau. Rồi đó nàng
ấy đưa khách tới chỗ gốc cây thì những đồ hành lý hãy còn. Mỗi người lảnh
gói ra đi hơn mười dặm, qua nhằm chỗ đánh lộn ban đêm, nàng ấy chỉ cho
mấy người coi, thì thấy máu đọng vủng trong vực đá, độ chừng một chậu ;
ra khỏi núi nàng ấy mới từ biệt mà trở lại.