tội mà bị hại, bèn cho phép y đầu thai làm người là ông Lưu-công. Lưu-công
sanh ra liền biết nói, văn chương kinh sữ coi qua liền thuộc, năm tân-dậu cữ
bậc hiếu-liêm, thường khuyên người ta rằng cỡi ngựa phải lót lá phủ, còn sự
cỡi trần mà thúc mắt cá, thì đau ngựa hơn là đánh roi.
Sách Dị-sữ nói rằng : giữa loài lông sừng mà có bậc vương công cùng
quan lớn lộn vào, ấy là tại giữa bậc vương công cùng quan lớn, chưa chắc là
không có loài lông sừng chen vào vậy. Con người ở đời phải làm lành : kẻ
hèn làm lành cũng như là trồng cây mà hái hoa ; kẻ quí làm lành cũng như
đã có hoa mà bồi lấy cây. Hễ trồng cây thì cây lớn ; bồi cây thì cây bền. Nếu
chẳng vậy, thì có khi phải kéo xe, phải người ta dàm khớp mà làm ngựa ;
hoạc phải ăn dơ, bị người ta ăn thịt mà làm chó ; hoạc phải trườn bò có vãy
có vi, phải bà cắt, thầy bòi ăn mà làm rắn.