chạy bên kia, thây ma giận lắm, mà hai đàng cũng đã mõi mệt, thây ma vùng
đứng lại, người ấy tháo mồ hôi hột thở không ra hơi, cứ núp theo cội cây.
Thây ma làm dữ giang hai tay xoát ngang qua gốc cây vói bốc, người ấy hết
hồn té ngửa ra, thây ma bắt hụt, ôm riết lấy gốc cây mà đứng sững.
Thầy chùa rình nghe một hồi không có tiếng tăm gì, mới ra coi thì tên
bộ hành nằm ngay, soi đèn thì đã chết rồi, song rờ ngực hãy còn hơi hoi hóp
như sợi tơ, khiêng vào chùa, sáng đêm mới sống lại, đổ hồ cháo hỏi cớ sự
làm sao. Tên bộ hành nói đủ đầu đuôi. Khi ấy chuông đã đánh sáng, trời mờ
mờ thầy chùa coi gốc cây dương, thấy một đứa con gái ôm đó mà chết. Báo
huyện, quan huyện đi khán nghiệm, dạy người ta gở tay con gái mắc cứng
trong gốc cây, giựt không ra, coi kỉ thì tay tả hữu bốn ngón đều bấu trong
cây lút mất móng, nhiều người giựt ra mới được, coi dấu ngón móc vào
trong cây có lỗ tút hút. Ông huyện khiến người hỏi bên ông già quán, thì
trong quán nhộn nhàng về sự thây mất, mấy người bộ hành chết. Người sai
học chuyện, ông già qua lảnh thây về. Tên bị thây rượt khóc bẫm với quan
huyện rằng mình đi bốn người, nay về một mình, biết nói làm sao với làng
xóm ? Quan huyện dạy làm vi bằng cho nó đem về mà trình.