32. CÓ PHƯỚC LÀM QUAN
Năm Thiên-thuận, Vi-sĩ-ngô vâng chỉ về kinh, thuở ấy vua Anh-tông
ngự đền Văn-hoa, đòi các quan tâu đối. Có một mình Vi-sĩ-ngô làm thinh,
hồi lâu mới tâu rằng : kẻ khách thần dâng sớ. Ai nấy đều kinh sợ, vua Anh
Tông buồn ý bèn ngự giá trở lui. Vi-sĩ-ngô ra tới cửa Tả thuận lấy mảo
xuống coi, có một con bò cạp cắn đầu sưng đỏ lòm, ai nấy mới hiểu Vi-sĩ-
ngô tâu đối không đặng là vì bò cạp. Tới đời Tống hiệu Thuần-hy, có quan
Ngự-sử vào đền tâu đối, nhắc tới việc vua Cao-tông, ông Ngự-sử vùng sa
nước mắt. Vua phán hỏi, ông Ngự-sử tâu rằng nhớ công nghiệp tiên đế lao
khổ. Vua Hiếu-tông cũng sa nước mắt, sáng ngày phê cho ông Ngự-sử làm
chức Thị-lang, mà chẳng hay ông Ngự-sử bị rít cắn. Ấy kẻ bị bò cạp cắn,
người bị rít cắn, cũng đồng bị trùng độc cắn mà may rủi xa nhau.