vội vã chạy vào nhà trong. Bổng chúc mẹ ông Thiên-hộ ra hỏi Nột rằng : có
phải mầy là cháu nội ông Trương-bính-chi chăng ? Nột thưa phải. Mẹ ông
Thiên-hộ vùng khóc lớn nói với ông Thiên-hộ rằng : ấy là em mầy đó. Anh
em tên Nột sững sốt không hiểu chi cả. Mẹ Thiên-hộ mới nói mình làm bạn
với cha Nột được ba năm, gặp cơn giặc giả lạc loài qua đất Bắc, làm bạn với
ông Chỉ-huy nữa năm sanh Thiên-hộ ; qua sáu tháng ông Chỉ-huy mất lộc,
Thiên-hộ nhờ phụ ấm làm quan, bây giờ cũng thôi. Lại rằng : mẹ nguồi
nguồi nhớ kiểng nhớ quê, có cho người qua Tề hỏi thăm mà không nghe tin
tức gì, ai ngờ cha bay chạy qua phía tây mà ở ; lại nói với Thiên-hộ rằng :
mầy nhận em làm con thì mất phước. Thiên-hộ thưa rằng : có hỏi Thành mà
Thành không hề nói là người Tề, tại nó còn nhỏ lắm cho nên không nhớ.
Vậy lấy theo tuổi thì Thiên-hộ đã 41 tuổi làm anh cả. Thành 16 tuổi
làm em út, Nột 20 làm anh ba. Thiên-hộ đặng hai em, lấy làm vui mầng, tính
trở về quê quán, bà mẹ dùng dằng sợ về không chỗ gởi mình. Thiên-hộ nói
thế ở chung được thì ở chung, bằng chẳng thì ở riêng, trong thiện hạ có nước
nào là không có cha. Khi ấy mới bán hết nhà đất quyết chí ra đi. Tới nơi Nột
với Thành chạy về báo trước cho cha hay. Té ra từ Nột đi, mẹ ghẻ cũng chết,
còn một mình cha già, bổng chúc thấy Nột vào và mầng và sợ, thấy Thành
lại mầng quá nói không được, nước mắt chan oà. Nột Thành lại nói có mẹ
con Thiên-hộ tới, ông già vùng lau nước mắt, không biết làm sao mà mầng,
không biết làm sao mà buồn, đứng sững sốt. Thiên-hộ vào chào hỏi rồi, mẹ
Thiên-hộ ôm ông già mà khóc, ông già thấy tôi tớ trai gái hầu hạ đầy nhà,
ngồi đứng không yên. Thành không thấy mẹ, hỏi ra thì mẹ đã chết rồi, van
khóc om sòm. Thiên-hộ xuất tiền cất nhà cửa, rước thầy dạy hai em ; ngoài
tàu ngựa giậm, trong nhà tôi tớ dầy dầy, hóa ra một nhà sang giàu dưới thế.