xóc sửa ngăy thẳng, lại dạy ít đứa hầu sửa soạn cho ông Y-huình ngồi lên
ghế trên chính đính, rồi ông tướng quân mới xuống múa lạy như thể chầu
vua. Y-huình sửng sốt không biết chuyện gì. Ông tướng quân bái lễ tất, thay
áo thường ngồi đãi, cười mà nói rằng : thầy không nhớ tên ăn mày dở
chuông sao ? Họ Tra mới nhớ sực chuyện hơn mười năm. Ông tướng quân
dọn yến tiệc thết đãi ân cần, lo cho tới giấc ngủ. Họ Tra thấy tướng quân
trọng hậu, ăn ngồi không yên, xin trở về, tướng quân không cho, cứ việc
kiểm điểm gia tài, của cải, tôi mọi, lừa ngựa, dạy biên ra cả thảy. Một bữa
ông tướng quân nói với họ Tra rằng : tôi làm nên thiệt nhờ thầy, nay gia tài
của cải thảy thảy mọi món, tôi chia ra làm hai, một nữa để dành cho thầy, ấy
là của thầy tôi không dám hưởng dùng một mình. Họ Tra không chịu, ông
tướng quân không nghe, dạy tớ trai mọi gái phân nhau sắp dọn bắt ngựa lừa
chuyên chở của cải rần rần một lủ đưa họ Tra về. Sau họ tra can án về việc
tu sữ mất chức cũng nhờ sức quan tướng quân mà đặng khỏi.