37. BÀN CHIÊM BAO
Có một người nằm chiêm bao thấy mình hóa ra con chó cỏ, không biết
lành dữ thể nào, tới thầy bói, xin bàn giùm. Thầy bói bàn nói : điềm chiêm
bao ấy khá lắm, ấy là điềm lộc thực, đến mai sẽ có người mời ăn. Tên đi bàn
chiêm bao về, qua ngày mai quả có người mời ăn, mầng khoe khoang nói
thầy bàn giỏi. Tên anh em bạn nghe được, trong ý cũng muốn kiếm ăn, toan
nhận diện, chạy tới thầy bói nói bấc tử mình cũng thấy mình hóa ra con chó
cỏ, họa may thầy có bàn cho là điềm lộc thực. Chẳng dè thầy bói bàn cho là
điềm dữ, nói rằng : chú phải giữ mình, kẻo chúng xô chú xuống sông. Tên
ấy bỏ ra về, ngẩm nghĩ trong mình rằng : mình nói láo, mà lảo thầy cũng bàn
bậy, thôi để mai đây không có chuyện gì, mình sẽ qua mắng lảo thầy chơi ;
và đi và nói, không dè mình đã qua cầu, mà cầu thì chật hẹp có hai ba cái xe
qua lại ; chàng va ngó thấy xe đi khít một bên, lật đật tránh, sớn sác bước
hụt lọt chủm xuống sông. Sáng ngày tên ấy tới hỏi ông thầy bói : anh kia
thấy mình hóa ra chó cỏ, thầy đoán là điềm lộc thực cũng nhằm, còn tôi
cũng ngó thấy như vậy, thầy lại đoán phải té xuống sông, mà cũng không
sai, sao cũng thì chiêm bao, mà có người may người rủi thể ấy ? Thầy bói
nói rằng : người ta chiêm bao thiệt, người ta được điềm lành, chú mắc chiêm
bao giả, cho nên cũng khiến cho thầy bàn không sai. Trong sách có nói rằng
: thổ long sô cẩu linh ư vị đảo chi tiền, mà bất linh ư kí đảo chi hầu, nghĩa là
rồng đất chó cỏ có linh là hồi chưa đảo vỏ, chớ đến khi đảo vỏ rồi thì chẳng
còn linh gì nữa. Vậy hễ cầu đảo việc rồi thì bao nhiêu chó cỏ người ta đều
quăng xuống sông. Bỡi đó con chó cỏ người ta thấy trước, còn đương linh,
còn có đồ cúng cấp, chí như con chó chú đặt đều nói thấy sau, không ai còn
dùng, cho nên chú phải xuống sông.