vợ tôi, thì phải cho con tôi ra, quân lính thả con lão thầy ra, con cũng bị nuốt
như mẹ vậy. Ai nấy thất sắc, không biết làm sao, lão thầy giận khóc nói nó
đã hại vợ tôi rồi lại hại con tôi, chẳng lẽ nhịn đặng, phải có tôi ra cho tôi giết
nó. Quân lính thả lão thầy, trao đao mác hối đi. Người giềnh giàng ấy hằm
hằm xốc lại, đánh với nhau một lát, lão thầy liền bị nó nắm đặng bò vào
miệng, trương cổ nuốt ngay vô bụng rồi cứ việc đi khoan thai.