Già học mà trẻ chẳng học; kẻ tơ lại đuổi con cháu người ta đi thi đi khóa,
mà nhà mình chẳng học; giàu tiếc kiệm mà nghèo lại xa xỉ; kẻ ăn rau lo sợ
mà người ăn thịt không lo; thầy tu ăn mặn, bổn đạo ăn chay; con nhà giàu
sang về nhà chồng thủ lễ pháp, ăn khô lạt; con nhà bần tiện làm dâu mà
chẳng biết tốt xấu, ấy là những đều phải răn mình.
Ít uống rượu nhiều ăn cháo; nhiều ăn rau, ít ăn thịt; ít mở miệng, nhiều
nhắm mắt; năng tắm rữa, ít trau giồi; ít chung chạ, nhiều riêng tư; ít vàng
bạc nhiều sách vở; ít cầu danh nhiều nhịn nhục; ít ham sang nhiều làm
phước; tiện nghi hưu tái vãn, sanh việc chẳng bằng không.
113. – ÁN TẤU VỀ VIỆC HOÀ GIAN.
Tổng đốc Long-tường thần… Kính đem án phúc thẩm về tội hòa gian
thành thai các duyên do tâu bày, ngữa vâng lượng Thánh xem tường:
Nay cứ ti án sát thần… “Xưng rằng năm nay, tháng 10, ngày 25, có tri
phủ Hoằng-tri thần... Giải thẩm một án rằng: “ngày mồng 10 tháng 9, có
lính làng An-đức, tổng Bảo-hựu, huyện Bảo-hựu, tên là Huình-văn-đức, tới
phủ qui trạng bạch, khai rằng “ngày tháng 11, năm Thiệu-trị thứ 5, nó đi
buôn, nó có làm bạn với con gái danh Tiền, tên là thị Phú, ở tại xứ Long-
hồ; sau về ở ngụ làng An-đức, sanh được một đứa con gái đã được 5 tuổi,
nó nghèo lắm, phải cho vợ nó đi ở mướn. Đến năm Tự-đức thứ 2, ngày
tháng giêng, làng An-đức bắt nó mà điền lính, ở về cơ Long-tả, đội thứ 6,
rồi bỏ đi thú Hà-tiên. Nó lén trốn về, thì vợ nó đem con đi mất; nó hỏi thăm
nghe tên trưởng Lầm hòa dụ vợ nó, đem giấu tại nhà thị Mùa ở làng Phú-
mỷ. Nó tìm tới nhà thị Mùa, thì thị ấy nói thị Phú đã đem con đi đâu không
biết; nó kiếm vợ con không đặng, nó xin tra xét cho nó, các đều.”
Tri phủ Hoằng-trị liền cho bắt tên gian phu, kêu là trưởng Lầm, thì là
Dương-văn-Lầm, rồi lại cho bắt tên gian phụ, là Trần-thị-Phú đem tới nha,
chúng nó đều xưng ngay, hỏi chúng chứng cũng đều khai chắc chắn, nhưng
đem các việc thể cả, các lời cung khai, lời phủ thân thẩm nghĩ cùng lời
phúc thẩm kể bày: