phải nhân tình như vậy chăng? Người quân tử nói rằng: cả thảy trong việc
kia đây đều như vậy.
111. – LỜI NÓI HAY (CHUYỆN KÝ VIÊN.)
Gặp gái tốt trong nơi vắng vẻ; thấy ngàn vàng ở giữa đồng không; đụng
giặc lớn trong cơn sảng sốt; nghe tin cừu nhơn lâm nguy gần chết, ấy là
một cuộc thử vàng đá.
Con mắt ấy là gương soi mình, lỗ tai ấy là cũa trong thân mình, coi lắm
thì gương lờ, nghe lắm thì cữa bít. Mặt ấy là sân thần, tóc ấy là hoa óc: lòng
sầu thì mặt héo, óc hao thì tóc bạc. Tinh ấy là thần minh cũng là cái báu
trong mình: nhọc quá thì tinh hao, dùng sức quá thì mất sáng. Các lời ấy
nên để làm thuốc vệ sanh.
Có nhiều người chịu mất tiền muôn mà gả con, mà chẳng chịu tốn tiền
trăm mà dạy con: Thà gắng sức một đời mà cầu lợi, chẳng thà liều nửa đời
mà đọc sách; thà liều hết gia tài mà cầu mị với người quiền quí, chẳng thà
bỏ một hai phân mà giúp kẻ nghèo nàn, đều bỡi bỏ qua mà không nghĩ tới.
Ông Lâm-thới-Trai lâm chung, con cháu đều quỳ lạy mà hỏi rằng: cha có
lời gì để mà dạy chúng con. Ông Lâm-thới-Trai nói rằng: cha chẳng dạy
đều chi, một dạy chúng con phải biết nhịn thua. Từ xưa các đấng anh hùng
hư việc ít nhiều, đều bởi không hay nhịn thua.
112. – PHÉP DẠY CON.
Dạy con trai chín phép là: siêng học, chọn bạn, chớ nhiều lời, tập chường
thưa, biết lễ nghĩa liêm sĩ, nết tới lui nghiêm trang, đừng ham chơi bời, biết
giữ mình, gặp việc có kiến thức.
Dạy gái chín phép: tập nữ công (như thêu tiều vá may) thuộc việc nấu
nướng, học bút toán, ăn nói dịu dàng cẩn thận, phòng buồng phân biệt sạch
sẽ, chớ hát hống ngâm nga, nghe chuyện đâu bỏ đó, kính thờ kẻ lớn cùng
kẻ bề trên, răn mình chớ biếng nhác.