buôn bán. Đến năm Tự-đức thứ 2, ngày tháng 10, nó tới ở ngụ làng An-
đức, thuộc về tổng Bảo-hựu. Qua tháng giêng năm nay, làng An-đức thiếu
lính, thấy nó tình nguyện, bèn đem nó mà điền vào cơ Long-tả, đội thứ 6.
Sau đi thú Hà-tiên, nó trốn về làng, các lời khác cũng y như lời khai trước.
9. Hỏi thị Phú lại, thị Phú khai rằng có hòa gian với trưởng Lầm, có
chữa. Ngày mồng 1 tháng 10 năm nay, có đẻ một đứa con trai, mà rủi nó
chết, thị ấy xin lảnh chôn rồi, còn thị ấy mới đẻ, thân thể chưa mạnh, các
lời.
Vâng thẩm Dương-văn-Lầm, là một tên dân lậu, phạm phép thông gian
với thị Phú là gái có chồng, có con. Còn thị Phú dầu làm bạn với Huình-
văn-Đức không có lễ cưới, song thiệt là gái có chồng, con, mà không yên
phận, lại hòa gian với Dương-văn-Lầm, thành thai. Tra cả hai đều xưng
ngay chẳng giấu.
Kính y theo sách Đình thần, năm Minh-mạng thứ 8, nhằm tháng 9, điều
nghị về tội hòa gian có một khoản rằng: Hể hòa gian có chồng, có con, thì
cả gian phu, gian phụ đều phải xử giảo lập quyết vân vân. Nay Dương-văn-
Lầm, với Trần-thị-Phú phạm tội hòa gian, có thai sản, phải chiếu theo lệ mà
luận tội; vậy gian phu, là Dương-văn-Lầm, gian phụ, là Trần-thị-Phú, đều
phải xử giảo lập quyết, Đứa con gái là Trần-thị-Phú, nguyên trước cầu hiệp
với chồng trước, là Huình-văn-Đức, mà sinh ra tên là thị Được, phải giao
cho Huình-văn-Đức đem về mà nuôi. Nguyễn-thị-Hay cho thị Phú ở đậu, lẽ
cũng phải có tội, mà bỡi thị ấy ở một mình, ban ngày đi buôn bán, đến khi
nghe thị Phú nói tên Lầm có điều giởn hớt, bèn đuổi đi, thì xin miễn nghị.
Trần-thị-Mùa, nguyên cho thị Phú nghỉ chơn, cũng xin cho khỏi tội. Trần-
văn-Tiền là cha thị Phú, dầu thị Phú cầu hiệp với Huình-văn-Đức, biết nó là
gái có chồng, có con, nó trốn về vô cớ, đã không hỏi lại, vội tin mà chứa
lấy nó, sao cũng phải có tội, song cha con giấu cho nhau là nghĩa, lại khi có
trát dạy bắt, tên ấy liền đem thị Phú mà nạp, thì cũng có lẽ xét nghĩ; vậy xin
cho Trần-văn-Tiền khỏi tội. Chánh chồng là Huình-văn-Đức, nghĩ một sự
trốn lính, lẽ phải phạt trượng bắt đi lính nữa, nhưng vậy tên ấy nghèo nàn,
không vợ con, lại khi nó trốn về thì đã điền tên khác thế; về sự Huình-văn-