46
•
CHUYEÅN HOÙA SAÂN HAÄN
sống. Khi con gà chết đau đớn thì lòng sân hận của nó cũng
tăng trưởng theo. Có thể cảm nhận được lòng sân hận, đau
đớn đó qua tiếng kêu thảm thiết, sự giãy giụa, đập cánh. Rất
tiếc, người chế biến thực phẩm và thực khách không hiểu
được ngôn ngữ loài vật. Nếu hiểu thì họ sẽ phát sợ trước
những câu nói đầy căm phẫn như “tôi căm thù ông, tôi muốn
trả thù ông, tôi muốn giết ông…” của con vật bị giết. Hiểu
được ngôn ngữ thù hằn của vật bị giết, có lẽ thực khách sẽ
không dám ăn thịt nữa.
Một món ăn cầu kỳ khác là sau khi thực khách chọn con
cá chép, người đầu bếp dùng dao bén lát vào thân nó từng lát
và bỏ vào chảo dầu đang sôi cho thịt vừa chín bên ngoài, mà
con cá phải không kịp chết, vẫn còn thoi thóp. Đó là người
đầu bếp giỏi. Ngoài ra, còn nhiều món ăn khác như lấy dao
cắt ngang phần trên đầu của con khỉ đang sống, rồi dùng
muỗng ăn bộ óc của khỉ để mong trị được bệnh phong cùi,
tăng cường trí nhớ, hỗ trợ thận hay tim.
Các món ăn vừa nêu của người hết sức tàn nhẫn đối với
loài vật. Không đáng để gọi là “văn hoá ẩm thực” huống hồ
là “kỳ quan ẩm thực”. Văn hoá ẩm thực hiểu đúng nghĩa là
không làm thương tổn mạng sống loài vật. Theo học thuyết
Duyên khởi của Phật giáo, khi ăn những thực phẩm động vật
là đã nuốt vào cơ thể những độc tố được tiết ra từ cơn sân hận
của con vật trước lúc chết.
Ngoài những ảnh hưởng của môi trường, các công nghệ
phóng thải chất độc, nguồn nước ngầm bị ô nhiễm làm những
chứng bệnh dị dạng ngày càng phát sinh còn có vấn đề ẩm
thực của con người. Giết hại động, thực vật tạo ra mất cân
bằng môi trường sinh thái, gây nỗi hận thù trong tâm thức
của động vật khiến thức ăn chứa đầy độc tố sân hận là điều
không thể phủ định.