Chuyển họa thành phúc
104
Người đời nay muốn cầu thi cử đỗ đạt nhưng
khởi đầu thường không có chí hướng chân thật,
bất quá chỉ là sự hứng khởi trong nhất thời mà
thôi. Lúc có hứng khởi thì mong cầu, lúc không
còn hứng khởi ắt cũng thôi không mong cầu
nữa. Mạnh tử nói [với vua nước Tề]: “Nhà vua
hết sức yêu thích âm nhạc, nước Tề sắp thịnh
vượng rồi.”
1
Ta đối với con đường công danh
khoa bảng cũng giống như vậy.
2
1
Đoạn trích này lấy từ sách Mạnh tử, chương Lương Huệ
Vương, phần Hạ. Đây là lời Mạnh tử nói với Tề Tuyên
vương, nhân khi vị vua này cho biết mình rất yêu thích
âm nhạc. Trong cuộc đối thoại này, Mạnh tử liên kết sự
yêu thích âm nhạc của vua với việc cai trị đất nước và
nêu ra nguyên tắc chính yếu là: Nếu vua vui thích với
việc nghe âm nhạc mà có thể làm cho toàn dân cùng
chung vui với mình thì đất nước sẽ được thịnh vượng.
2
Ý của tiên sinh Viên Liễu Phàm ở đây là, khi mình cầu
công danh sự nghiệp cũng phải biết hướng đến việc
chung trong cộng đồng, nỗ lực làm thiện tích đức là
làm lợi ích cho nhiều người. Làm được như thế thì bản
thân mình đạt được mong muốn mà nhiều người khác
cũng đều vui theo, cũng giống như theo lời Mạnh tử,
nếu vua Tề vui với âm nhạc mà biết làm cho dân chúng
nước Tề đều được vui theo thì đất nước nhất định sẽ
thịnh vượng.