Chuyển họa thành phúc
116
như thế đã tích tụ gắn kết kiên cố từ lâu, thần
minh ghi chép đã nhiều, trời giáng hình phạt
ngày càng nặng, ông dù muốn tránh né tai họa
còn không được thì dựa vào đâu mà cầu hưởng
phước lành?”
Ông Du Đô [nghe qua như vậy] hết sức kinh
hoàng, sợ hãi khôn xiết, quỳ sụp xuống đất,
khóc lóc thưa rằng: “Ngài đã rõ biết hết những
sự việc trong cõi u minh, nhất định là có quan
hệ với tôn thần, cầu xin ngài ra tay cứu độ.”
Người khách họ Trương liền nói: “Ông là
người đọc sách, hiểu rõ lễ nghĩa, lại cũng biết
hâm mộ điều lành, lấy đó làm vui, nhưng đang
khi nghe [người khác nói] một lời thiện lại
không thể khích lệ, thấy [người khác làm] một
việc thiện lại không thể cổ vũ, chỉ toàn [phạm
vào những điều] lỗi lầm, hư rỗng, [hết thảy đều
do] cội gốc lòng tin chưa tự sâu vững, tâm tính
lại từ lâu đã quen như vậy nên không hề tự
xem xét lại, vì thế mà suốt cả đời khi nói một lời
lành, làm một việc thiện, [chẳng qua] đều chỉ
là phô trương hư huyễn, chưa từng có lời nào,
việc nào là chân thật cả. Hơn nữa, tâm niệm