Chuyển họa thành phúc
114
cua cũng thường bị đưa vào bếp nấu nướng, lẽ
nào chúng lại không phải sinh mạng đó sao?
“Mỗi khi có sai trái trong lời nói, ông lại
dùng đến biện tài khéo léo lanh lợi, khiến cho
người nghe phải điên đảo tưởng xấu là tốt [mà
thán phục ông]. Khi ông mở miệng buông lời,
trong lòng vẫn tự biết đang làm tổn thương
đức tốt, chỉ vì quen thói cũ nên trong lúc cùng
bạn bè tụ tập chuyện phiếm cứ theo đà chê bai,
giễu cợt [người khác], không thể dừng lại được.
Miệng lưỡi như thế của ông khiến quỷ thần
phải nổi giận; việc xấu ác ở cõi âm đã ghi lại
thật nhiều chẳng biết đến bao nhiêu mà kể.
Vậy mà ông còn tự nhận mình là người đức
hạnh sâu dày, lại cho rằng mình chẳng dối lừa
khinh dể ai sao? Lại cho rằng như vậy chẳng
phải là khinh dể trời cao đó sao?
“Còn về chuyện tà dâm, tuy không xảy ra
hành vi thực sự, nhưng ông thấy gái đẹp thì
chăm chăm nhìn kỹ, tâm ý lăng xăng không
còn tự chủ, chỉ là không gặp dịp thích hợp
để hành sự đó thôi. Ông hãy tự xét lại mình
trong những lúc ấy, liệu có được như Lỗ Nam