113
Thần Bếp giáo huấn
tất cả những việc ấy đều là chuộng hư danh
thôi sao?”
Ông khách họ Trương nói: “Được, vậy hãy
thử lấy một điều trong những khuôn phép [do
Văn Xương Xã của ông đề ra] mà xét, là việc
giữ gìn kính tiếc [giấy có] chữ viết. Nhóm nho
sinh các ông cùng với những kẻ mà các ông
giao thiệp, hầu hết đều dùng giấy từ sách cũ
để phết dán cửa sổ, bao gói đồ vật, thậm chí
còn dùng để lau chùi bụi bặm trên bàn ghế,
nhưng miệng thì luôn nói chớ làm dơ bẩn giấy,
chỉ nên đốt hết đi. Ông ngày nào cũng nhìn
thấy những việc như vậy nhưng chẳng có một
lời can ngăn răn nhắc, chỉ thỉnh thoảng gặp
vài mảnh giấy giữa đường thì nhặt về đốt đi,
như vậy phỏng có ích gì chăng?
“Lại nữa, trong nhóm Văn Xương Xã của
ông, mỗi tháng đều làm việc phóng sinh, ông
cũng chỉ qua loa làm theo, dựa vào người khác
mà nên việc. Ví như những người khác không
khởi làm thì ông cũng mê muội không làm, kỳ
thật trong lòng ông chẳng có mảy may tâm
niệm từ bi. Hơn nữa, trong nhà ông các loại tôm