141
Lời bạt
không ai dám chắc rằng hạt nhân khởi điểm
đó lại không tiếp tục phát triển thành một lời
tán tỉnh, trêu ghẹo, cho đến lún sâu hơn nữa
thành một hành vi tội lỗi... Đối với những tâm
niệm tham lam, sân hận, ganh ghét, đố kỵ, cay
độc, hiểm ác... cũng đều như vậy. Chúng như
những con rắn độc ngủ yên và có vẻ như vô hại
trong tâm thức, nhưng luôn chờ dịp để vùng
dậy và giết chết mọi điều lành.
Điều đáng sợ nhất là chúng ta không tự
thấy được mối nguy hiểm tiềm tàng đó. Vì thế,
chúng ta thậm chí còn thỏa thích “dệt mộng”
với những tâm niệm xấu ác như tham lam, tà
dâm, oán hận... thay vì nỗ lực diệt trừ chúng
ngay khi vừa sinh khởi. Ta thích thú với những
ý niệm mơ tưởng về sắc dục, hoặc những ý niệm
oán hận người mà ta căm ghét, hoặc mơ mộng
việc có được những tài sản không phải của ta...
Và khi những điều đó chưa biến thành hành
vi thực sự, ta lại hết sức ngây thơ khi tin rằng
mình vẫn “hoàn toàn vô tội”.
Vì thế, những lời giáo huấn của thần Bếp
không chỉ dành riêng cho Du Tịnh Ý, mà cũng