21
Tự lập số mạng
mình.’ Đạo đức, nhân nghĩa [là ở nơi chính
mình] nên có thể gắng sức cầu được, còn như
công danh phú quý [vốn không ở nơi chính
mình] làm sao có thể cầu được?”
Thiền sư Vân Cốc nói: “Lời Mạnh tử vốn
không sai, chỉ do ông tự hiểu sai thôi. Ông
không nghe đức Lục tổ có dạy rằng: ‘Hết thảy
ruộng phước vốn chẳng xa lìa gang tấc, từ
trong tâm này mà cầu thì mọi tâm niệm đều
thông suốt.’ [Mạnh tử nói] ‘Cầu nơi chính
mình’ đó không chỉ là riêng được đạo đức nhân
nghĩa, mà cũng được cả công danh phú quý,
trong ngoài đều được cả. Cầu như vậy hữu ích
là vì cầu được. Nếu không quay về cứu xét nơi
tự thân mình, chỉ biết hướng theo ngoại cảnh
dong ruổi tìm cầu thì mong cầu là một việc mà
được hay không lại còn phải tùy vào số mạng,
như vậy có khi trong ngoài đều mất cả [vì cầu
mà không được]. Cầu như vậy ắt là vô ích.”
Thiền sư lại hỏi: “Họ Khổng đoán vận mạng
suốt đời của ông như thế nào?”
Tôi thật lòng đem hết mọi việc kể ra. Thiền
sư liền nói: “Ông hãy tự xét mình xem có xứng