-Cũng có thể, Watson, đúng là ông ta muốn để tôi và anh đi tới kết luận đó-
trứơc khi tôi kịp đáp lời Holmes đã tiếp tục-Vấn đề là truớc khi tới gặp
Sarx tôi đã tìm hiểu đuợc đôi điều.
Kennet Sarx Oxborn, công tuớc tập ấm theo trực hệ, có hai con trai. Con
trai út Michel tất nhiên không duợc tập ấm một tuớc vị quý tộc nào.Tôi
không rõ có phải điều đó gây cho anh ta sự ghen tị hay không, nhưng tay
này xử sự hệt như danh hiệu mà cánh báo chí đặt cho: kẻ phóng đãng. Anh
nói về sự khắc nghiệt hiếm thấy của ông bố hắn, Watson. Ngược lại công
tuớc Sairx Oxborn đã hết sức khoan dung với con trai út. Chỉ mãi khi tay
này đã cuới một người đàn bà hành cái nghề cổ xưa nhất, nói cách khác là
làm đĩ, thì sự kiên nhẫn của ông bố mới đến giới hạn cuối cùng.
-Tôi bắt đầu hiểu.- Tôi làu bàu- Bị thúc đẩy bởi sự tức tối hay lòng ghen tị,
tay con trai đã quyết định làm bẩn danh hiệu mà hắn không đuợc quyền tập
ấm.
-Có thể như vậy- Holmes nói- nói chung thì ông bố công tuớc khó chọn
đuợc cách giải quyết nào khác.
-Tôi không biết chuyện đó- tôi nói với vẻ chấp nhận.
-Hoàn toàn tự nhiên, Watson thân mến ạ, khi anh đứng ở phía nguời bị xúc
phạm. Nhưng khôn ngoan hơn thì đầu tiên nên biện giải xem ai quả thực là
người bị xúc phạm. Về công tước Sairx tôi tán thành việc ông ta là một
người khó chịu khi giao tiếp, nhưng ông ta đang phải mang nặng cây thập
tự của mình.
-Có nghĩa là sự đánh giá công tuớc Risa của tôi cũng sai lầm- tôi nói gần
như chán nản.
-Tôi không rõ, Watson. Chúng ta có quá ít sự kiện. Tuy vậy ông ta đã để
xảy ra hai sơ suất.
-Tôi không nhận thấy điều đó.
-Chính ông ta cũng thế.
Các suy nghĩ của tôi liền tập trung hết vào vấn đề lớn này.
-Holmes này- tôi nói- tất cả các chuyện này đều lạ lùng và khó hiểu. Cần
phải cho rằng chuyến đi của chúng ta không phải chỉ do lời kêu gọi, của
một nguyện vọng đơn giản là giả của thất lạc cho chủ của nó, có đúng