-Thế nào?
Enleri đứng lên, lại chỗ tủ sách. Vừa cau trán, nhà thám tử vừa tìm gì đó
trong cuốn sách vừa lấy ra. Grant chờ đợi. Enleri đặt cuốn sách vào chỗ cũ
rồi lại ngồi xuống.
-Của hãng Christians .
Grant nhìn anh ta, không hiểu tí gì.
-Theo bản tra cứu thì hãng Christians là nơi sản xuất ra loại giấy có uy tín
vào thời đó. Trên giấy của quyển vở có dấu chìm của hãng này.
-Có nghĩa là không còn hồ nghi gì!
-Vấn đề không ở chuyện đó. Có kẻ nào đó định bắt tôi dính líu vào bản ghi
chép này nhưng tôi không làm đâu. Nếu đây là bản thực thì tôi không cho
phép mình công bố. Còn nếu đây là trò bịp..
Enleri bối rối gãi gãi sống mũi.
-Anh tin chắc rằng họ đã đặt vào ô tô của mình trong chuyến đi ấy à?
-Không còn ở chỗ nào khác đuợc nữa.
-Chữ đề là của một phụ nữ. Thế ở đấy có mấy người đàn bà?
Grant đếm trên đầu ngón tay.
-Bốn.
-Trong đám đó có con mọt sách nào không? Một cô nàng hay sưu tập?
Nhân viên thư viện? Hoặc một bà lão mang tất xanh, người sặc mùi lá
nguyệt quế và xạ huơng?
-Cầu Chúa phù hộ cho anh! Bốn con bé kháu khỉnh đáng yêu nhất, nàng
nào cũng cố tỏa sự hấp dẫn ra xung quanh. Trong cuộc săn đuổi đàn ông.
-Tất nhiên là thế thôi- Grant tiếp tục-Nói danh dự Enleri ạ, tôi không nghĩ
rằng trong đó có lấy một ả phân biệt nổi Sherlock Holmes với Homer* đâu.
Nhưng với thiên bẩm của mình, anh có thể tìm thấy cô ả thủ phạm trong
một buổi tối thôi mà.
-Nghe này Grant, giá lúc khác thì tôi cũng tiếp nhận trò này đấy. Nhưng tôi
đã nói với anh : Tôi có một tập hồ sơ đến hạn phải giải quyết rồi. Không
còn phút nào rỗi rãi.
-Có nghĩa là anh đặt dấu chấm hết tại đó. Quỷ quái thật? Có thể nghĩ rằng
anh là tên làm thuê công nhật đuợc chăng! Hừ, mình giao cho hắn tận tay