- Cô, bận sau đừng nghe bọn xấu nói lung tung. Mình là người có học, phải
khác thiên hạ. Còn chuyện cái xác, nghĩa tử, nghĩa tận, dẫu rằng có là cướp,
là giặc, mình cũng phải chu đáo, làm gì có chuyện như đồn đại. Tôi đang đi
ra đình để trả xác họ đây.
- Vâng, cảm ơn bác.
Vân đi khuất, Khả tức tối nhìn theo quay sang bảo mấy thanh niên:
- “Đội cực nhanh” phải để mắt đến con bé này. Phần tử chống đối đấy.
Người yêu nó là công an. Chắc chắn nó là nội gián.
59- Đình làng - Ngày.
Trong đình làng. Ba mâm cơm rượu vừa được bưng ra.
Ban 447 xẻ người về các mâm.
Dăm, bẩy người chít khăn khóc lóc đi vào.
Một người đại diện:
- Các ông ơi, xin cắm rơm cắn cỏ lạy các ông rón tay làm phúc, cho tôi
được mang con tôi về.
Lão Bong trợn mắt nuốt miếng thịt:
- Bà kia, tôi đã nói rồi đấy. Mười triệu hai thằng, tiền phạt. Sơn Ngọc
không chôn được thì làng Nhô chôn. Sau này đừng có hối.
Vẫn bà mẹ kia:
- Ối, giời cao, đất dày, mẹ chôn con đã vô phúc lắm rồi, lại thêm hoạ tiền
bạc, biết đào đâu ra bây giờ?
Lão Bong:
- Không biết. Lệ làng đến thánh cũng phải tuân. Thôi, ra hết ngoài kia đi,
để người ta ăn uống.