- Con tôi, tôi đẻ, tôi biết, chân chỉ hạt bột từ bé. Tịnh không dám tơ hào của
ai lấy một hạt thóc, mầm khoai. Giời cao, đất dày ơi…
Tứ sứt cáu:
- Mụ có im mồm đi không?
Một người đàn ông đứng tuổi, tóc hoa tiêu vội đến bên bà già:
- Đau đớn xin chị để trong lòng. Đừng khóc lóc nữa, rối hết cả việc.
Đoạn ông ta quay sang Tứ sứt:
- Thôi, mọi việc đã thế này, có gì xin giải quyết sau. Giờ, ông cho chúng tôi
mang xác hai cháu về an táng. Để các cháu nằm như thế này, tội nghiệp
quá.
Tứ sứt vênh vác:
- Muốn gì vào trong đình gặp ông Bong và các già làng.
* *