- Được!
*
* *
57- Đình làng Nhô - Ngày
Đoàn người Sơn Ngọc nhìn thấy xác người thân của họ nằm ở góc đình,
đắp chiếu rách, oà khóc, nhào đến.
Họ đốt những thẻ hương mang theo cắm quanh xác hai người.
Hai bát cơm, quả trứng bầy ra.
Khói hương bốc lên xua bớt ruồi nhặng bâu đen đặc từ trước.
Một bà già vật vã khóc khi đã tỉnh lại, sau cơn ngất:
- Trời ơi, con ơi, sao con đến nông nỗi này.
Tứ sứt đứng đấy canh chừng đám người, giọng rất hăng:
- Nông nỗi à? Ăn… ăn cướp, định giết người, đánh cho chết còn nông nỗi
gì.
Bà già vật vã: