- Dạ có quan hệ đấy ông ạ. Ông cũng già như bố chúng cháu. Ở nhà có lỡ
làng gì cũng phải nhờ làng nhờ nước. Đâu cũng làng xóm mình cả. Mình
giúp người, thì người giúp mình.
- Anh nói chí lí quá. Tôi cảm ơn các anh – Ông Cước ôm ngực ho dữ dội,
ngớt cơn ho lại tiếp – Các anh về đây công tác giúp làng Nhô nhưng cũng
có người thù ghét đấy. Chẳng hiểu vì sao. Tôi nói thật, tôi cũng mù mờ như
gà xem trăng thôi, có gặp được các anh mới vỡ vạc vài điều. Ít ngày nữa
khoẻ, cũng phải nói cho bà con hay.
- Thưa ông Cước, những người thù ghét chúng cháu phải xem lại tại sao họ
thù ghét. Chúng cháu về đây là do dân yêu cầu.
- Thù ghét các anh là ông Khả và một số ít người hung hăng thôi. Cái ông
Khả này lạ lắm…
Ông Cước lại ho dữ dội.
Triết vội đỡ ông nằm xuống:
- Thôi để ông nằm nghỉ. Chúng cháu xin phép.
- Cám ơn… cám ơn.
Ba người chào ông ra về. Đã thấy mấy người vụt ra từ phía sân. Đó là
nhóm người theo dõi đội công tác.
*
* *
79- Nhà Vân - Tối.
Nhà cô giáo Vân. Hai mẹ con đang ngồi nói chuyện.
Bà mẹ bảo:
- Tôi nói hết nhời rồi đấy. Sống còn phải có làng, có nước.