- Yên tâm… Yên tâm… Tứ này…
Hai người gặp Xinh.
Lão Bong vê ria mép, giọng rất tỉnh:
- Chào chị Xinh. Chúng tôi muốn gặp ông Khả.
Xinh hốt hoảng:
- Ơ, ông Khả đi từ tám hoánh sao lại hỏi tôi?
- Thôi, đừng ỡm ờ nữa. Ông Khả đang nằm trong bếp nhà chị ấy.
- Không, tôi lấp hầm rồi cơ mà. Các ông đi đi. Đừng thấy gái goá mà ăn
hiếp.
Lão Bong cười khành khạch:
- Goá. Có mà goá lỗ mồm. Ông lại cho hồi kẻng cả làng kéo đến lật hầm ra
thì đến lỗ nẻ cũng không có mà chui. Giấu tiệt để làm của riêng chắc. Đừng
hòng.
Tứ gạt Xinh ra.
Cả hai xăm xăm đi vào bếp lật nắp hầm.
Ánh sáng từ dưới hầm hắt lên cùng với tiếng Khả:
- Xinh đấy hả em? Xuống đây.
- Xinh xỉnh gì, chúng tôi đây!
Ánh sáng vội tắt phụt. Lão Bong gằn giọng:
- Đốt đèn lên ông Khả. Bong đây. Không phải công an đâu.
Im ắng một tẹo rồi thì Khả lóp ngóp chui lên:
- Ông đến đây có việc gì?
- Đẹp mặt thật. Bây giờ thì lòi cái mặt lừa đảo ra nhé. Có đi đâu ông cũng
phải nói cho chúng tôi biết một câu chứ. Ông định đẩy chúng tôi chết thay
ông à?
- Ông muốn gì?