Lão Bong kẻ cả:
- Thế này nhé ông Khả ạ. Ông có ở đây quắp gái hay đi đâu là tuỳ ông.
Chúng tôi có là bố ông cũng chẳng cản được. Nhưng số tiền…
Khả căm hờn:
- Tiền nào?
- Đừng nóng. Nóng quá mất khôn. Tiền dân làng đóng để phân ruộng và
tiền ủng hộ ban 447 chứ còn tiền nào. Chúng tôi có sổ sách thu, chi đủ cả.
Thôi ngắn gọn, số tiền ấy cứ chia làm đôi. Ông và cô Xinh đây một nửa.
Tôi và anh Tứ một nửa. Thế là mát lòng nhau. Rủi, có việc gì chúng ta
cùng gánh chịu… hề… hề.
Khả tức tối gầm lên:
- Đồ đểu! Thằng già tham ăn chết bầm. Mày làm hỏng hết kế hoạch của
ông rồi.
Lão Bong phất tay.
Tứ sứt vội vàng rút dao ra.
Khả mắt trợn ngược, chết sững. Rất nhanh Khả trấn tĩnh ngay:
- A, quân phản bội. Đồng chí Xinh đâu, ghi ngay vào biên bản, lão Bong và
Tứ sứt đến dùng vũ lực đòi trấn tiền của dân làng nộp cho ban 447. Ghi
ngay.
Lão Bong và Tứ đờ ra. Khả tấn tiếp:
- Mới có một lá thư thăm dò phản ứng của bọn công an mà các ông đã quay
lưng ngay lại với với sự nghiệp của làng Nhô.
Lão Bong ấp úng:
- Tôi… tôi không đòi chia tiền…
- Ông lại còn chối. Ông Bong, ông về bật đài đi, tôi sẽ thông báo việc này
ngay với dân làng Nhô.
Cả lão Bong và Tứ trúng mưu của Khả đều hoảng hốt: