- Đúng, nhựa mận. Anh Tứ nói chí lý. Đòi được ruộng, gì chứ món ấy cứ
gọi là thoải mái.
Một bà sồn sồn:
- Cứ dắng thế, chắc gì Tam San họ đã nhả.
Lão Bong trợn mắt:
- Cái mụ này, ông Khả đã tính toán đâu ra đấy hết rồi. Đàn bà ngồi xổm,
đừng có làm nhụt chí.
Bà kia bĩu môi, rồi sấn đến làm động tác như muốn nhấc lão Bong.
Lão Bong dúm người lại như cua bị ếch vỗ mai.
Cả đám người cười ầm lên.
Bà kia:
- Chí có đâu mà nhụt. Lần sau đừng có coi thường ngữ ngồi xổm nghe
chửa. Đàn bà cũng có dăm, bẩy loại. Không ngon như món nhựa mận của
ông đâu.
Lão Bong lầu bầu:
- Đúng là ra ngõ gặp cổng.
Vẫn bà kìa nanh nọc:
- Tôi vẫn cứ lo lo là. Dân Tam San cũng không phải thường. Muốn đòi
được đất phải rạch ròi ngô ra ngô, khoai ra khoai.
Tứ sứt hung hăng, tay đâm đâm như đang chọc tiết lợn:
- Không trả táng bỏ bố chúng nó đi chứ sợ à.
Một, hai thanh niên phụ họa:
- Phải phải.
- Chặc, lành làm gáo, vỡ làm môi.
Lão Bong phấn khởi ra mặt, vỗ tay bồm bộp, giọng quan trọng hẳn: