- Ta biết. Chính vì thế, ta lo ngại cho anh.
- Cụ hiểu cho. Con chỉ vì dân làng Nhô. Vì 70 mẫu ruộng của làng Nhô.
Cụ Tín ngửa mặt. Tiếng cười mảnh, nhẹ, sắc, lạnh:
- Mắt ta kém thật nhưng anh qua sao nổi. Anh Khả, anh đâu vì ai. Anh hận
thì có. 10 mẫu ruộng và cái chết của cha anh. Nhầm rồi, anh nhầm to rồi.
Khả đứng bật dậy, hoảng hốt vì bị nhìn thấu tim đen:
- Nhưng, cha con…
- Không, đấy chỉ là cái cớ. Ta tiếc rằng không ngăn cản nổi anh. Nhưng ta
tin vào sự linh thiêng của tổ tiên họ Trịnh. Vào đi, vào thắp hương đi. Hãy
nhớ rằng, họ Trịnh ta xưa, nay không bao giờ làm việc gì trái đạo. Còn kẻ
nào... ơ, hơ, tiếc thay cho anh, hơ, hơ, hơ…
Khả ngồi chết lặng.
17- Đường làng - Ngày.
Làng Nhô nhộn nhịp như có hội.
Trên khuôn mặt mọi người hiện rõ vẻ háo hức, căng thẳng.
Người làng tụm nhau thành từng đám xì xào, bàn tán.
Lúc này đang giữa sáng, lão Bong khật khừ tiến đến bên một đám người
già có, trẻ có.
Lão Bong, giọng đã nhềnh nhệch:
- Bông rua… chà, chà phải công nhận ông Khả là người học rộng, biết cao.
Tôi, tiếng là đã đi đông, đi tây…
Một gã mặt dữ dằn cất lời. Đó là Tứ sứt làm nghề mổ và bán thịt lợn.
- Ông có mà Tây nhựa mận.
Lão Bong cười phô cả máng lợi đỏ hoét: