- Ồ, thế mà tôi quên phắt đi đấy. Đúng, phải đòi ngay tắp lự. Không trả,
kiện tận trung ương chứ sợ đếch.
Khả ghé sát mặt lão Bong:
- Việc này phải thận trọng. Ta phải vận động người làng Nhô.
- Đúng! Nhựa mận ngon quá. Anh bảo chúng tôi phải làm gì?
- Ông có uy tín lại là lão làng.
- Anh dạy quá lời.
- Ông kín đáo nói chuyện với các cụ trong làng. Cốt nhất là ở các cụ quyết.
Con cháu chỉ việc theo.
Lão Bong dùng thìa múc hẳn thìa tướng nhựa mận cho vào bát mình:
- Đúng, đúng, kìa anh xơi đi chứ, nhựa mận cứ phải chén nóng mới sánh.
- Cuối tháng này, tôi thịt con chó, làm bữa rượu mời các cụ, tiện thể ta bàn
bạc xem sao.
- Đúng, đúng, thịt chó… .
- Vậy, cứ thế ông Bong nhé.
- Được! Việc mời các cụ dễ ợt, tôi lo. Mà này, hôm ấy, cuối tháng ấy mà,
bảo Tứ sứt một tiếng. Khoản bóp tiết ướp nhựa mận, làng Nhô, nó là nhất
thống.
- Vâng, Khả này tuân lời ông dạy.
- Tốt, tốt, … Méc xi, mec xi… ( Tiếp Pháp cám ơn )