Quán thịt chó ở phố huyện, buổi trưa, Khả và lão Bong.
Khả gọi một mâm đầy. Rót rượu tràn hai chén, trịnh trọng:
- Nào, ta nâng cốc, chúc mừng sức khỏe ông Bong nhé!
Lão Bong tợp một hơi cạn sạch chén rượu, hồ hởi:
- Mec xi, mec xi… ông Khả quý hóa quá.
Khả xoa tay, mắt đảo rất nhanh:
- Hôm nay, may mắn gặp ông Bong, Khả này có chuyện muốn thưa. Ông là
lão làng lại là người đi đông, đi tây…
- Cái hồi tôi ở bên tây ấy mà… Phải biết…
Lão Bong nghẹn lời vì miếng nhựa mận quá to.
Lão lồi mắt nuốt. Miệng tóp tép:
- Chà, khoái tỷ thật, con mụ đầm tóc vàng. Nhưng bọn tây ngu, đếch có
nhựa mận. Trên đời này…
Khả cắt ngang:
- Ông Bong là người thẳng thắn.
Lão Bong dùng tay gại miếng thịt giắt răng:
- Tôi là cứ chửi thẳng vào mặt chứ sợ gì.
- Ông là người từng trải
- Cuộc đời phức tạp lắm. Tỷ như món nhựa mận…
Khả nheo mắt nhìn lão Bong thăm dò:
- Vì vậy, giời cho Khả này được gặp ông để bàn chuyện lớn.
- Hả?
Khả vào thẳng chuyện:
- Chắc ông Bong còn nhớ 70 mẫu ruộng làng Nhô cắt cho Tam San dạo
trước. Lúc đó, dân làng ta ngây thơ quá. Bây giờ, chính phủ có chính sách
giao ruộng cho dân. Vậy, Khả này đề nghị đòi lại đất cho làng.