- Tôi không đùa đâu. Có việc cần đấy.
- Bác cần gì ở em?
Mặt Khả lạnh như kem:
- Trước hết, cần ông chủ nhiệm phân phối lại thu nhập.
- Bác nói gì em không hiểu?
- Có gì đâu, ông chủ nhiệm viện trợ cho Khả này dăm tấn thóc.
Khê giãy nảy:
- Ấy chết, bác nói gì lạ thế. Nhà em cũng hoàn cảnh lắm, lấy đâu thóc mà
giúp bác.
Khả nói to:
- Hoàn cảnh, tivi này, xe máy này, vàng đeo nứt kẽ thịt, đồ tồi! Tao không
cần mày giúp. Nghe chửa?
- Thế ông định trấn lột tôi chắc?
- Hừ, mày còn dám cao giọng. Phành tai ra mà nghe cho rõ. Những thứ
mày có kia cũng không phải của mày làm ra.
- Ông bảo tôi đi ăn cướp à? Anh em gì mà thế!
- Không ăn cướp thì còn gọi là cái gì. Chúng mày, một lũ mọt dân, của cải
của dân, chúng mày khuân kìn kìn về nhà. Không thế lấy đâu ra cơ ngơi
này. Đừng qua mắt tao. Dùng vi tính còn không qua được mắt Khả, huống
hồ tính đốt ngón tay như chúng mày.
Khê lúng túng, mắt lấm lét:
- Ấy bác. Kìa, chúng mày đi chơi hết. Tắt tivi ngay.
Bọn trẻ con nãy giờ tròn mắt nhìn bố và bác đấu khẩu, nhận được lệnh vội
tản đi hết.
Khê:
- Để em pha ấm trà đãi bác.