- Không cần. Tao nói tiếp đây. Tao đã nghiên cứu kỹ. Chúng mày bè đảng
với nhau khiếp lắm. Kể cũng tinh vi đấy. Riêng vụ này, ban chủ nhiệm đã…
Khê hạ giọng hết cung bậc:
- Có gì anh bảo ban khe khẽ. Em cũng chỉ vì gia đình. Lo cho đàn cháu của
bác mà thôi.
Bây giờ thì Khả cười, mặt vẫn lạnh:
- Biết điều thế phải hay hơn không. Nếu không nghĩ chú là em rể, Khả này
đã tố cáo. Dân làng Nhô này, ta chỉ cần nảy ba tấc lưỡi, ban chủ nhiệm của
chú, đến bùn cũng không còn mà tọng.
- Dạ, em hiểu rồi. Thế bác cần gì ạ?
- Năm tấn thóc.
- Ôi giời ơi, sao nhiều thế?
- Tùy chú chọn. Điều kiện thì biết rồi đấy.
- Bác để thư thư rổi em tính. Việc này phải thông qua ban chủ nhiệm mới
được.
Khả giằn giọng:
- Năm tấn thóc quy ra tiền. Lấy ngay ngày mai. Còn việc nữa, cũng bằng
giờ ngày mai, tay Khả phải được cầm tập biên bản giao ruộng cho Tam San
ngày xưa.
Mặt Khê méo xệch:
- Thế này quá bằng bác giết em.
- Không chết đâu, vây cánh của chú đầy ủy ban, cùng một giuộc hết. Mấy
tờ giấy nát trong tủ hồ sơ nào có khó khăn gì. Thế nhé, ngày mai tiền và hồ
sơ hiểu không? Chậm trễ đừng có trách Khả này tàn nhẫn.
14- Quán thịt chó - Ngày.