- Thế là nhất trí hết. Anh Tất thư ký đọc to biên bản rồi mời ban chỉ đạo ký
vào.
Tất, một gã thanh niên nhỏ thó giơ tờ giấy sát mắt đọc chậm rãi:
- Làng Nhô ngày… tháng … năm…
24- Nhà Khả - Ngày.
Nhà Khả như một bãi chiến trường. Khách khứa đã tản về hết. Xinh còn
nấn ná lại:
- Anh Khả.
- Chị Xinh còn vướng mắc gì không?
- Có lẽ em đi Nam Định ngay, sợ để lâu…
Khả nói tiếng vẫn vống lên cốt để vợ nghe thấy:
- Việc của hội phụ nữ, tùy chị.
Vợ Khả nãy giờ lúi húi dọn mâm bát, mát mẻ với Xinh:
- Cô Xinh này, có thể cho tôi vào hội của cô được không? Tôi độ rày cũng
rảnh rỗi.
Xinh đỏ mặt, chào lý nhí:
- Thôi em về.
Khả quay sang vợ, rít lên:
- Đã bảo bao nhiêu lần. Hỏng việc của tôi thì liệu hồn.
Liên không vừa:
- Việc của ông? Chỉ con này là thiệt đơn, thiệt kép.
- Im đi.
- Thế ai trả tiền cơm rượu hôm nay?
- Tôi trả.