- Ông đừng có cơm nhà vác tù và hàng tổng. Trên răng dưới cát tút mà
cứ…
Khả rít lên cắt ngang:
- Im mồm. Đàn bà ngu như cô là cùng. Thả con săn sắt bắt con cá sộp nghe
chưa? Tiền mấy tấn thóc cô đút túi ở đâu ra hử? Ngu. Biết điều im mồm.
Của nả làng Nhô nay mai sẽ về nhà Khả hết. Hiểu chưa!
25- Đường phố Hà Nội - Ngày.
Người xe tấp nập.
Lão Bong, Tứ sứt cùng hai cụ già của làng Nhô thập thõm đi trên vỉa hè.
Lão Bong ôm chặt cái túi xắc.
Tứ sứt mặt căng thẳng đi áp cạnh. Lão Bong thì thụt với Tứ:
- Khả nghi lắm. Có mấy thằng bám sát đằng sau đấy. Cẩn thận.
Tứ sứt cáu:
- Thì ông cứ ôm khư khư cái túi. Chúng nó tưởng vàng bạc, châu báu nên
bám là phải.
- Lại chả quý hơn vàng ư? Giấy tiếp dân của quốc hội có dấu má hẳn hoi
chứ bỡn đâu. Không cẩn thận đến đổi mạng cũng chưa bõ.
Một thanh niên ngấc ngáo lách đến trước mặt lão Bong:
- Cụ khếch có gì bán đấy?
Lão Bong mặt đuỗn ra.
Tứ sứt gườm gườm giật phắt cái túi xắc trong tay lão Bong:
- Đưa đây.
Đoạn Tứ sứt kéo khóa túi lôi ra tờ giấy ở đáy túi đưa cho lão Bong:
- Ông đút vào túi áo trong đi.
Gã thanh niên kia nhòm vào túi xắc, cười khạch khạch.