thay đổi.
Có lẽ điều quan trọng nhất, chú đã nhận ra rằng luôn có pho mát Mới ở đâu
đó dù cho người ta có nhận ra nó vào một lúc nào đó hay không. Và rằng
người ta sẽ được thưởng nó khi người ta vượt qua nỗi sợ hãi và thích thú
mạo hiểm.
Chú biết có vài nỗi sợ phải được tôn trọng, vì nó có thể giữ cho người ta
tránh khỏi nguy hiểm thật sự. Nhưng chú đã thấy rõ hầu hết nỗi sợ của chú
đều phi lý và đã ngăn cản không cho chú thay đổi khi cần.
Có lúc nào đó chú đã không thích nó, nhưng chú biết sự thay đổi té ra
tưởng không hay mà lại hóa hay vì nó dẫn chú tìm ra pho mát tốt hơn.
Thậm chí chú còn tìm ra một phần tốt hơn trong con người mình.
Khi Ư hừm nhớ lại những điều đã học được, chú nghĩ về bạn E hèm của
chú. Chú rự hối không biết E hèm có đọc được câu châm ngôn nào mà Ư
hừm viết lên tường ở Trạm pho mát P và khắp Mê cung không.
E hèm đã quyết đinh bỏ đi và tiến lên chưa nhỉ? Cậu ta đã đi vào Mê cung
và khám phá điều có thể làm cho cuộc sống của cậu ta tốt hơn lên chưa
nhỉ?
Hay E hèm vẫn còn e hèm vì chắc tu ta sẽ không thay đổi?
Ư hừm nghĩ đến chuyện quay lại Trạm pho mát P xem có thể tìm thấy E
hèm không - cứ cho là Ư hừm có thể tìm ra đường quay lại đó. Nếu chú tìm
ra E hèm, chú nghĩ mình có khả năng cho cậu ta thấy cách thoát khỏi tình
thế khó khăn của cậu ta. Nhưng Ư hừm thấy rõ rằng chú đã cố làm cho bạn
mình thay đổi rồi.
E hèm phải tìm ra cách riêng của cậu ta, vượt qua dược sự yên ấm đang có
và nỗi sợ hãi của cậu ta. Không một ai khác có thể làm việc đó thay cậu ta,
hay thuyết phục cậu ta được. Bằng cách nào đó cậu ta phải thấy được lợi
ích của việc thay đổi bản thân.
Ư hừm biết chú đã để lại dấu vết cho E hèm và cậu ta có thể tìm thấy
đường, chỉ cần cậu ta đqc Chữ Viết Tay Trên Tường.
Chú xem lại và viết ra bản tóm tắt những điều đã học được lên bức tường
lớn nhất của Trạm pho mát M. Chú vẽ một miếng phó mát lớn xung quanh
tất cả những suy nghĩ sáng suốt mà chú nhận thức được, và mỉm cười với