Spencer Johnson
Chuyện ngụ ngôn về miếng pho mát
Dịch giả: Phan Hoàng Chương Thủy
Buổi thảo luận
CHIỀU CÙNG NGÀY
Khi Michael kết thúc câu chuyện, anh nhìn quanh phòng và thấy các bạn
đang mỉm cười với mình.
Một số cảm ơn anh và nói họ đã rút ra được nhiều điều từ câu chuyện.
Nathan hỏi cả nhóm, "Các cậu nghĩ sao nếu chúng ta gặp lại nhau để thảo
luận về nó?"
Hầu hết mọi người đều nói họ muốn trò chuyện về nó, thế là họ thu xếp gặp
nhau làm vài ly trước bữa tối.
Chiều hôm đó, tập hợp ở phòng khách của một khách sạn, họ bắt đầu trêu
chọc nhau về việc tìm ra "pho mát" của mình và tưởng tượng mình ở trong
mê cung.
Sau đó Angela hỏi cả nhóm một cách đôn hậu, "Vậy thì, các cậu là ai trong
câu chuyện? Khụt khịt, Hối hả, E hèm hay Ư hừm?"
Carlos trả lời, "Ờ, chiều nay tớ đã suy nghĩ về chuyện đó. Tớ nhớ rất rõ thời
kỳ trước khi tớ kinh doanh hàng thể thao, khi đó tớ đã đối mặt một cách
khó khăn với sự thay đổi.
"Tớ không phải là Khụt khịt - Tớ không đánh hơi thấy hoàn cảnh và sớm
thấy sự thay đổi. Và tớ chắc chắn không phải là Hối hả - tớ không bắt tay
vào hành động ngay tức thì ".
"Tớ giống E hèm hơn, muốn ở trong địa hạt quen thuộc. Sự thật là tớ không
muốn đối phó với sự thay đổi. Thậm chí tớ còn không muốn thấy nó."
Michael cảm thấy giống như thời gian không hề trôi qua kể từ khi anh và
Carlos là bạn thân hồi còn ở trường hỏi, "Chúng ta đang nói về chuyện gì ở
đây vậy, bồ?"
Carlos nói, "Một thay đổi bất ngờ trong công việc."
Michael cười, "Cậu bị đuổi việc rồi à?"
"Ờ thì chỉ nói rằng tớ đã không muốn đi tìm pho mát Mới. Tớ nghĩ tớ có lý