thân và thay đổi những gì chúng tớ đang làm."
Laura, đã trở thành một nữ doanh nhân thành đạt lắng nghe nhưng cho đến
giờ vẫn nói rất ít. "Chiều nay tớ cũng đã suy nghĩ về câu chuyện," chị nói.
"Tớ đã ngạc nhiên thấy sao mình giống Ư hừm thế, xem lại mình đang làm
điều gì sai lầm, tự cười mình, thay đổi, và làm tốt hơn."
Chị nói, "Tớ là đứa tò mò. Có bao nhiêu người ở đây sợ sự thay đổi?"
Không một ai trả lời, vì vậy chị gợi ý, "Thử giở tay nhé?"
Chỉ có một cánh tay giở lên. "à, hình như chúng ta cũng có một người
thành thật trong nhóm!" chị nói. Rồi tiếp tục, "Có lẽ các cậu thích câu hỏi
này hơn. Bao nhiêu người ở đây nghĩ rằng những người khác sợ sự thay
đổi?" Gần như tất cả mọi người đều giở tay. Rồi cả bọn bắt đầu cười.
"Cái đó nói lên điều gì?"
"Phủ nhận", Nathan trả lời.
"Đúng thế", Michael thừa nhận, "đôi khi chúng ta thậm chí còn không nhận
thức thấy là chúng ta sợ. Tớ biết là tớ không sợ. Khi nghe câu chuyện này
lần đầu, tớ thích câu hỏi, "Bạn sẽ làm gì nếu bạn không sợ?"
Jessica bổ sung, "Này, điều tớ rút ra được từ câu chuyện là sự thay đổi xảy
ra ở khớp mọi nơi và rằng tớ sẽ làm tốt hơn khi tớ có thể thích nghi với nó
một cách nhanh chóng".
"Tớ nhớ lại nhiều năm trước khi công ty của chúng tớ bán ra bộ từ điển
bách khoa toàn thư gồm hơn hai mưởi cuốn sách. Có một người đãcố bảo
chúng tớ nên nhập toàn bộ bộ sách vào đĩa rồi bán để giảm chi phí một
chút. Sẽ dễ cập nhật hơn, đỡ mất công xuất bản hơn nhiều, và thêm biết bao
người có thể đủ tiền mua. Nhưng tết cả chúng tớ đã phản đối."
"Tại sao các cậu lại phản đối?" Nathan hỏi.
"Bởi vì chúng tớ tin rằng thế mạnh trong kinh doanh của chúng tớ là lực
lượng bán hàng, những người chuyên bán đến từng nhà. Giữ được lực
lượng bán hàng của chúng tớ hay không phụ thuộc vào số tiền hoa hồng rất
lớn mà họ kiếm được nhờ bán sản phẩm của chúng tớ với giá cao. Nhờ thế
chúng tớ đã thành công trong một thời gian dài và nghĩ nó sẽ tiếp tục mãi
mãi."
Laura nói, "Có lẽ đó chính là ý nghĩa trong câu chuyện về sự ngạo mạn vì