"Phải thừa nhận", Nathan nói, "Tớ đã thấy những gì xảy đến với các cửa
hiệu giống của chúng tớ ở những nơi khác trên cả nước, nhưng tớ đã hy
vọng nó sẽ không ảnh hưởng đến chúng tớ. Tớ chắc rằng đề xướng thay
đổi, ta có thể tốt hơn nhiều so với việc cố phản ứng và thích nghi với nó.
Có lẽ chúng ta nên tự dời chỗ pho mát của mình."
"Ý cậu là gì?" Frank hỏi.
Nathan trả lời, "Tớ không thể giúp gì được nhưng vẫn tự hỏi không biết
ngày nay chúng tớsẽ như thế nào nếu chúng tớ bán bất động sản của tất cả
các cửa hiệu cũ và xây một cái mới, lớn, hiện đại để cạnh tranh với cái lớn
nhất của họ.
Laura nói, "Có lẽ đó là ý của Ư hừm khi chú ta viết lên tường "Hãy thưởng
thức sự mạo hiểm và đi theo pho mát."
Frank nói, "Tớ nghĩ có một vài chuyện không thể thay đổi. Ví dụ, tớ muốn
bám chặt lấy những giá trị cở bản của tớ. Nhưng bây giờ tớ nhận ra rằng
giá tớ đi theo "pho mát" sớm hơn nữa trong cuộc đời thì tớ hẳn đã khá hơn
nhiều."
"Thế đấy, Michael, đây là một câu chuyện nhỏ thú vị", Richard, người theo
chủ nghĩa hoài nghi của lớp nói, "nhưng cậu đã ứng dụng nó như thế nào
vào thực tế công ty cậu"
Cả nhóm vẫn chưa biết, nhưng chính Richard đã trải qua một số thay đổi.
Hiện tại sống ly thân với vợ, anh đang cố gắng cân bằng sự nghiệp với việc
nuôi mấy đứa con đang tuổi mới lớn.
Michael trả lời, "Cậu biết không, tớ nghĩ công việc của tớ chỉ là xoay sở
giải quyết những vấn đề hàng ngày khi nó xảy ra trong khi việc tớ nên làm
là nhìn thấy trước và chú ý tới việc chúng tớ đang đi đâu.
"Và tớ phải vật lộn với những vấn đề như thế hai mưởi bốn giờ một ngày.
Tớ chẳng còn nhiều hứng thú nữa. Tớ đã ở trong một cuộc đấu tranh quyết
liệt và tớ không thể thoát ra được."
Laura nói, "Vậy là cậu xoay sở trong khi đáng lẽ cậu phải dẫn đầu."
"Chính thế", Michael nói. "Thế rồi khi tớ nghe câu chuyện Ai dời chỗ pho
mát của tôi rồi?, tớ nhận thức được công việc của tớ là vẽ một bức tranh về
"pho mát Mới" mà tất cả chúng tớ muốn theo đuổi, sao cho chúng tớ có thể