thành công của E hèm và ở hèm. Họ không nhận ra rằng họ phải thay đổi
những gì một thời đã từng có hiệu quả."
Nathan nói, "Vậy ra các cậu nghĩ pho mát cũ của các cậu là pho mát duy
nhất." "Đúng, và chúng tớ muốn bám riết lấy nó".
"Khi nghĩ lại những gì đã xảy ra với chúng tớ, tớ nhận thấy rỗng không đởn
giản là người ta "dời chỗ pho mát", mà là "phó mát" tự nó cómột tuổi thọ
riêng và rốt cuộc đã cạn kiệt".
"Dù sao đi nữa, chúng tớ đã không thav đổi. Nhưng một đối thủ cạnh tranh
đã làm và thế là doanh thu của chúng tớ rớt thê thảm. Chúng tớ đã trải qua
một giai đoạn khó khăn. Hiện nay một sự thav đổi công nghệ lớn đang điển
ra trong ngành này và không một ai trong công ty có vẻ muốn đối phó với
nó cả. Không có vẻ gì là hay lắm. Tớ nghĩ chằng bao lâu nữa tớ có thể bị
thất nghiệp."
"Đã đến lúc đi vào Mê cung rồi!" Carlos nói lớn. Mọi người đều cười, kể cả
Jessica.
Carlos quay sang Jessica nói, "Rất hay là cậu có thể tự cười chính mình."
Frank ngỏ lời, "Đó chính là cái tớ rút ra được từ câu chuyện. Tớ có xu
hướng quá nghiêm túc trong cư xử. Tớ nhận ra cách Ư hừm thay đổi khi rốt
cuộc cậu ta có thể tự cười bản thân và những gì cậu ta đang làm. Chẳng có
gì lạ khi cậu ta được gọi là Ư hừm."
Cả nhóm rì rầm phản đối cái cách chơi chữ ấy. Angela hỏi, "Các cậu nghĩ
có bao giờ E hèm thay đổi và tìm thấy pho mát Mới không" Elaine nói, "Tớ
nghĩ là có."
"Tớ thì không", Cory nói. "Một số người không bao giờ thay đổi và phải trả
giá vì điều đó Tớ đã thấy những người giống E hèm trong khi hành nghề y.
Họ cảm thấy có quyền với pho mát của họ. Họ cảm thấy mình là nạn nhân
khi nó bị mang đi mất và đổ lỗi cho người khác. Họ thấy đau khổ hơn
những người không nghĩ ngợi nữa mà tiến lên."
Rồi Nathan nói giọng trầm lắng, như thể anh đang nói với chính mình, "Tớ
chắc câu hỏi là thế này, "Chúng ta cần buông thả cái gì và cần tiến đến cái
gì?"
Trong giây lát không ai nói một lời.