do chính đáng để không thay đổi. Vì thế, có lúc tớ khá bối rối."
Một số người từ đầu vẫn im lặng bây giờ thấy thoải mái nói thẳng ý mình
hơn, trong đó có cả Frank, người từng đi lính.
"E hèm làm tôi nhớ tới một người bạn," Frank nói. "Phòng anh ấy bị giải
thể, nhưng anh ấy không chịu thừa nhận việc ấy. Người ta cứ sắp xếp lại
nhân viên của anh ấy. Tất cả chúng tôi đã cố nói với anh ấy về nhiều cở hội
khác đang có trong công ty dành cho những ai muốn trở thành người linh
hoạt, nhưng anh ấy không cho rùng mình cần thay đổi. Anh ấy là người duy
nhất bị bất ngờ khi phòng giải tán. Bây giờ anh ấy đang trải qua một giai
đoạn khó khăn để thích ứng với sự thay đổi mà anh ấy không cho rằng có
thể xảy ra."
Jessica nói, "Tôi cũng không cho rằng nó có thể đến với tôi, nhưng "pho
mát" của tôi đã bị dời chỗ hơn một lần, nhất là trong cuộc sống riêng,
nhưng sau đó chúng tôi lại tìm được đến nói.
Nhiều người trong nhóm cười, trừ Nathan.
"Có lẽ toàn bộ vấn đề chính là ở chỗ đó," Nathan nói. "Sự thay đổi đến với
tất cả chúng ta."
Anh bổ sung, "Tớ ước gì gia đình tớ nghe được câu chuyện pho mát này
trước. Đáng tiếc là chúng tớ đã không muốn thừa nhận sự thay đổi đang
đến với công việc kinh doanh của mình, và bây giờ thì đã quá trễ - chúng tớ
đang phải đóng cửa rất nhiều cửa hiệu."
Tin đó làm nhiều người trong nhóm bất ngờ, vì họ vẫn nghĩ Nathan thật
may mắn được ở trong một ngành kinh doanh mà anh có thể dựa vào hết
năm này sang năm khác.
"Chuyện gì đã xảy ra" Jessica muốn biết.
"Dây chuyền các cửa hiệu nhỏ của chúng tớ đột nhiên trở thành lỗi thời khi
siêu thị xuất hiện ở thành phố với lượng hàng hóa khổng lồ và giá rẻ.
Chúng tớ hoàn toàn không thể cạnh tranh với họ.
"Bây giờ tớ có thể thấy thay vì làm giống Khụt khịt và Hối hả, chúng tớ đã
giống E hèm. Chúng tớ đã ở nguyên tại chỗ và không thay đổi Chúng tớ đã
cố lờ những gì đã diễn ra và bây giờ chúng tớ gặp rắc rối. Chúng tớ có thể
rút ra vài bài học từ Ư hừm - vì chắc chắn chúng tớ không thể tự cười bản