chốn mới tốt hơn, mặc dù người ta sợ không có nó".
"Nhớ một lần khi con trai tớ học năm thứ hai trung học. Công việc của
chồng tớ đòi hỏi chúng tớ chuyển từ Ilinois tới Vermont và con trai chúng
tớ đã đau khổ vì phải rời bỏ bạn bè. Nó là một ngôi sao bởi lội mà trường ở
Vermont lại không có đội bởi. Thế là nó giận dữ với chúng tớ vì làm nó
phải chuyển đi".
"Thế mà cuối cùng nó đâm ra yêu những ngọn núi ở Vermont, chọn chơi
trượt tuyết, trượt cho đội của trường và bây giờ sống hạnh phúc ở
Colorado".
"Giá tất cả chúng ta đều cùng nhau thích thú với câu chuyện pho mát này,
bên tách sô cô la nóng, chúng ta đã có thể giữ cho gia đình tránh khỏi nhiều
căng thẳng."
Jessica nói, "Tớ đang định về kể cho cả nhà nghe câu chuyện này. Tớ sẽ hỏi
các con tớ chúng nghĩ tớ là ai - Khụt khịt, Hối hả, E hèm hay Ư hừm - và
chúng tự thấy chúng là ai. Chúng tớ sẽ thảo luận xem đâu là pho mát Cũ và
pho mát Mới có thể là gì."
"Ý hay đấy," Richard nói, khiến mọi người ngạc nhiên - thậm chí tự anh
cũng thấy thế.
Frank bình luận, "Tớ nghĩ sẽ làm giống Ư hừm, di chuyển theo pho mát và
thưởng thức nó! Và tớ sẽ truyền câu chuyện này cho bạn bè tớ, những đứa
đang lo lắng rằng khi rời khỏi quân đội không biết sự thay đổi có thể có ý
nghĩa gì với mình. Có thể sẽ dẫn đến vài cuộc thảo luận thú vị."
Michael nói, "ờ, đó chính là cách chúng tớ đã cải thiện công việc kinh
doanh của chúng tớ. Chúng tớ đã tổ chức vài cuộc thảo luận về những gì rút
ra từ câu chuyện pho mát và cách ứng dụng nó vào tình huống của mình".
"Tuyệt lắm, vì chúng tớ có cách nói vui dùng để nói về cách đối phó với sự
thay đổi. NÓ rất hiệu quả, đặc biệt là khi lan truyền sâu hơn trong công ty."
Nathan hỏi, "ý cậu "sâu hơn" là gì?"
"Ờ thì, càng đi sâu vào công ty, chúng tớ càng phát hiện ra nhiều người cảm
thấy họ có ít năng lực. Có thể thông cảm cho họ về nỗi lo ngại rằng sự thay
đổi bất buộc từ phía trên có thể ảnh hưởng tới họ. Vậy là họ từ chối thay
đổi".