Đang phấn khích chẳng ai tiếc một hai nghìn. Tính ra mỗi buổi sáng
ông thu được năm bảy chục nghìn chứ không ít.
Người thứ hai gọi là ông biết rồi. Khác với ông sáo mũi, ông này đi
đứng loạng quạng, cái gậy cầm trong tay cứ chấm hai ba chấm bước
một bước. Hễ ông bước lệch sang chỗ nào đó, có người nói đi lối này
ông ơi, ông át đi, nói biết rồi, cầm gậy chấm một hai ba chấm bước một
bước. Lại đi lệch, người khác nhắc đi sang bên này ông ơi, ông lại át đi,
nói biết rồi, giọng như tự ái.
Mình rỉ tai anh ngồi cạnh, nói hai ông này ở đâu mà sáng nào cũng
ra đây. Anh ngồi cạnh nói ở trên gác, họ là anh em. Ngó lại thì thấy họ
giống nhau như lột. Mình gật gù, nói hay hay, cũng là mù, người này
không thấy gì, người kia như sáng. Anh ngồi cạnh cười sật sật, nói ông
sáo mũi là ông mù, ông biết rồi là ông đui. Ông đui là anh, ông mù là
em. Mình chả hiểu sao, chỉ nhăn răng cười.
Ông biết rồi không ăn gì, chỉ đứng hóng chuyện. Hễ ai nói, ông liền
nghếch tai về người đó. Bất kì chuyện gì, người ta chưa dứt lời ông đã
khua cái gậy cái, nói đúng rồi, tôi đã bảo rồi chứ. Một người nói mẹ,
thằng trọng tài ngu, việt vị đâu mà việt vị. Ông khua cái gậy, nói ừ
đúng rồi, tôi đã bảo rồi chứ. Người này nói tôi thấy rõ ràng không việt
vị, ông khua cái gậy, nói ừ đúng rồi, rõ ràng…. tôi đã bảo rồi chứ. Một
người nói cái thằng thứ trưởng, nó nói lấy dân làm gốc cứ leo lẻo, bố
mẹ thì đối xử không ra cái gì, tôi ở gần nhà nó tôi biết. Ông khua cái
gậy, nói đúng rồi, tôi đã bảo rồi chứ, có ra cái gì đâu. Người này nói mẹ,
tôi thấy rõ ràng nó vừa đứng đái vừa mắng bố nó. Ông lại khua cái gậy,
nói ừ đúng rồi, rõ ràng… tôi đã bảo rồi chứ.
Mình rỉ tai anh ngồi cạnh, nói ông em thì đi kiếm tiền còn ông anh
suốt ngày đứng hóng chuyện, hay nhỉ. Anh ngồi cạnh cười sật sật, nói
thì thằng đui chỉ đạo thằng mù chứ sao. Mình cười khịt khịt. Anh ngồi
cạnh rỉ tai mình, nói họ có vợ chung đấy. Mình ngạc nhiên vô cùng.
Dần dà mới biết họ bị mù bẩm sinh, bố mẹ nuôi họ đến tuổi trưởng
thành thì chết, hai anh em sống với nhau. Ông biết rồi đi đứng loạng
quạng, tính lại lười. Một hôm ông vỗ vai ông sáo mũi, nói tao trông nhà