CHUYỆN ĐỜI LẮM NẺO
Ký sự vỉa hè
Ngày trước còn đi làm mình rất thích ăn sáng tiết canh lòng lợn ở
vỉa hè đầu phố gì quên mất tên, gần phố Nguyễn Du. Ăn lâu ngày quen,
cứ thấy mình ra là bà chủ cắt hai miếng tiết to, một khúc dồi, một vốc
lòng non, bữa nào cũng giống bữa nào. Khách ăn sáng quanh đi quẩn
lại cũng vài chục anh, tuyệt nhiên không có đàn bà, lâu ngày rồi cũng
quen mặt cả. Chẳng biết tên nhau nhưng gặp nhau là gật đầu cái, cười
cái, một anh một bàn nhỏ một cái đòn một bát tiết một đĩa lòng một cút
nhỏ rượu, vừa ăn vừa nói chuyện râm ran, chuyện gì cũng dễ dàng
nhất trí, chưa khi nào cãi nhau.
Ngườì này nói tiên sư thằng Liverpoll đá ngu thế. Lập tức ngườì kia
hùa theo, nói đúng rồi, đá ngu như bò. Người nọ nói đúng đúng, cái
thằng Owen đá như bòi, tôi mất năm xập vì cái thằng đó, tức thế… cứ
thế là râm ran. Người này nói tối qua xem ti-vi, sư bố cái thằng thứ
trưởng nó nói thối inh, ngu thế. Lập tức người kia lên tiếng ngay, tối
qua tôi cũng xem, mẹ cái thằng nhà quê. Người nọ nói ôi giời tôi lạ gì
thẳng đó, nó trước kia làm ở sở… cứ thế là ồn ào. Toàn nhất trí không,
hay cực.
Có hai người đàn ông chưa bao giờ ăn sáng nhưng luôn có mặt, cả
hai đều mù, chừng bốn năm mươi tuổi. Ngườì thứ nhất gọi là ông sáo
mũi. Ông thổi sáo mũi ăn xin, chuyên ngồi gốc cây thổi hết bài này sang
bài khác. Thoạt nhìn cứ tưởng ông ngồi thổi sáo vi vu chơi vui, không
quan tâm đến ai, nhưng hễ có người vào quán là ông rời gốc cây đi đến,
rê cái sáo ngoáy hai vòng trước mặt khách rất điệu. Người cho một
ngàn, kẻ cho hai ngàn. Xong, ông lại về ngồi gốc cây. Không hiểu sao
ông biết ngay người mới đến, đi tới đúng chỗ người đó không hề mò
mẫm, cứ y như người sáng. Đụng khi mọi người ồn ào, tranh nhau nhất
trí thì ông nhảy ra, rê cái sáo ngoáy hai vòng trước mặt mỗi người.