CHUYỆN NHÀ QUÊ - Trang 117

Kiếm được người đưa thư trung thành không dễ, chị Thu anh Trung vì

thế rất quý mình. Mỗi lần nhờ mình đưa thư anh Trung đều kèm theo năm
xu. Chị Thu nhận thư, nói anh Trung cho tiền chưa. Mình nói chưa. Chị giả
đò trợn mắt môi bặm, nói chưa thiệt không. Mình nhăn răng cười. Chị cốc
đầu mình rồi móc túi cho thêm 5 xu nữa. Thế là mình có một hào, he he.

Một hôm nhận được thư anh Trung, mình vừa chạy ra ngõ thì gặp mạ

mình, bà sai mình đem cơm ra đồng cho anh Thắng đang đào mương thủy
lợi. Đem cơm cho anh Thắng xong, mình chạy đến nhà chị Thu, chưa kịp
đưa thư đã thấy anh Trung ngồi nhăn răng cười, nói ê, không hoàn thành
nhiệm vụ, trả 5 xu đây. Ngay khi đó mình thấy trước mặt anh Trung là cái
bánh Trung thu, chẳng biết anh kiếm ở đâu ra. Hôm đó không phải tết
Trung thu, chỉ vì cái bánh mang tên hai người nên anh cố mua cho bằng
được tặng chị Thu. Mình sững sờ nhìn cái bánh, nước miếng ứ đầy miệng.
Từ đó mình cứ luẩn quẩn trong nhà chị Thu, quyết tâm ăn chực cho được
một miếng bánh. Hi hi khổ thân hai người, họ muốn tống cổ mình ra khỏi
nhà lắm rồi nhưng không biết làm thế nào. Thế cùng, chị Thu đưa cái bánh
cho mình, nói cho em đây, cầm ra đồng tìm thằng Thỉ cho hắn ăn với. Mình
ôm cái bánh vọt chạy liền, mừng quá là mừng.

Mình chạy ra đồng, không tìm được thằng Thỉ, tụi bạn chăn trâu xúm lại,

nói bánh chi rứa bánh chi rứa. Mình nói bánh Trung thu. Chúng nó măt tròn
mắt dẹt, nói bánh Trung thu là ri à, hay hè hay hè. Mình cho chúng nó ngửi,
đứa nói ua chầu thơm mùi chè, đứa nói mùi chuối không phải mùi chè, đứa
nói ê ê ngu ngu, mùi mít mùi mít. Mình bẻ ra chia cho chúng nó mỗi đứa
một miếng. Chúng nó mút mút nếm nếm, nói đường tụi bay ơi, không phải
mật mía. - Ừ đường trắng ngoài Hà Nội, trắng tinh luôn. - A bột nếp không
phải bột sắn. - A trứng, cả trứng nữa, trứng gà trứng gà. - A cả chuối nữa, ui
cha là thơm. Rồi cả bọn xuýt xoa, nói ngon hè ngon hè.

Bỗng đâu có máy bay vụt đến thả một quả bom vào cuối làng, chỉ thả

một quả thôi rồi biến mất, gọi là bom tọa độ. Không thấy có nhà cháy nên