phải làm mình làm mẩy chán chị mới chịu chi. Thằng Thỉ nhác, mỗi lần
thấy chị tắm xong là nó co cẳng chạy biến. Chị kêu thằng Thỉ mỏi mồm
không được mới quay ra gọi mình, nói Lập Lập, giúp chị đi. Mình giả đò
õng ẹo, mặt xịu mũi nhăn. Chị cười, nói mau lên mau lên năm xu năm xu.
Mình tót đến liền. Nịt ngực rất căng, cài rất khó, thời đó cài cúc, không cài
móc như bây giờ, cài được cái nịt cho các bà chị thật toát mồ hôi hột. Lắm
khi phải ghè bằng răng, mãi mới được. Bù lại được chị cho 5 xu, xoa đầu
khen giỏi. Hồi đó mình là chuyên gia cài nịt ngực cho chị Nghĩa và chị Thu.
Với chị Thu mình không dám mè nheo, có khi chị chỉ cho 2 xu cũng cầm
nhưng với chị Nghĩa thì mình dứt khoát đòi tăng giá lên một hào, không thì
đừng có hòng, hi hi, nghĩ lại thật buồn cười.
Nhà mình sơ tán lên làng Đông, nhà chị Thu cũng lên theo, ở cuối làng.
Nhà mình ở đầu làng, muốn tới nhà chị phải đi từ đầu làng đến cuối làng,
thế mà mỗi ngày ba bốn lần mình đến nhà chị Thu, chỉ vì mình làm nhiệm
vụ đưa thư anh Trung cho chị Thu và ngược lại. Hồi đó trai gái yêu nhau
hay viết thư lắm. Gặp nhau hằng ngày chẳng nói gì, cày bừa gặt hái bên
nhau chẳng nói gì, tối về là cắm cổ viết thư cho nhau, có khi một ngày hai
ba thư, bốn năm thư. Viết nhiều đâm nghiện, không viết chịu không thấu.
Có nhiều người nghiện cho đến già. Vợ chồng bác Nguyễn Xuân Sanh
(cùng quê Quảng Bình với mình) sáu bảy mươi tuổi vẫn nghiện, ông đầu
giường bà cuối giường vẫn hí húi viết thư cho nhau. Hi hi rõ là “Đáy đĩa
mùa đi nhịp hải hà”.
Mình đưa thư cho chị Thu anh Trung ròng rã một năm trời. Sở dĩ chị
không nhờ thằng Thỉ em chị vì thằng này nhác, lại hay bô bô đi kể cho
người khác. Mình thì không, ba hoa khoác lác chuyện gì chứ chuyện này thì
không. Chị Nghĩa vẫn hay nhờ mình đưa thư cho bồ, lần nào chị cũng dọa,
nói mi coi chừng, ai đọc trộm thư người khác là công an bắt đi tù. Mình sợ
lắm, chẳng dám đọc thư, khoe đưa thư cho người khác cũng không dám.